Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_35
Toàn bộ tinh thần Kiều Nhan đều bị dọa đến, chỉ biết là phải chạy trốn, không thì thực sự chết là cái chắc. Tay lái loạn lên, đem toàn bộ nước mắt biến mất, di động rung lên cũng cố tình bỏ qua mà tiếp tục lái xe.
Trên đường, một chiếc xe màu hồng có rèm che chạy phía trước, phía sau một chiếc xe màu đen có rèm che đuổi sát phía sau.
“Xoạt!” một tiếng, tốc độ xe đều tới mức kinh khủng.
Kiều Nhan không biết mình đang ở nơi nào, cô không nhận ra phong cảnh xung quanh, hình như là vùng ngoại ô, hoặc là một nơi nào khác, phía sau có một chiếc xe vẫn kiên trì đuổi theo, ngày càng đến gần, góc nghiêng chỉ lớn hơn một chút, đâm thẳng thì cô chết chắc.
Xe từ từ tăng tốc, hai chiếc xe dần dần tiếp cận, khi chiếc xe đen có rèm che kia tiến lên trước chiều dài vừa được nửa xe thì xoay ngang xe lại.
Trong xe, khuôn mặt lãnh khốc của Tần Dịch Dương tản ra một tia hủy diệt.
Cả người Kiều Nhan run rẩy, buông lỏng tay lái, chỉ cảm thấy xe bị đâm sầm một cái, “Két” một tiếng, xe của cô bị đẩy ra khỏi mặt đường, săm lốp xe trượt dài trên mặt đường bén nhọn, cuối cùng tốc độ xe có giảm bớt, đầu xe đâm vào và bị chặn bởi một cây cổ thụ.
Trong chiếc Ferrari màu đen, một người khẽ nhếch miệng, tốc dộ từ từ chậm lại.
Tần Dịch Dương mở cửa xe, lạnh lùng bước xuống.
Cánh cửa chiếc xe màu hồng có rèm che dính đầy máu mở ra, Kiều Nhan bị mảnh thủy tinh vỡ cắt bị thương, đầy người dính mảnh thủy tinh vỡ từ trên ghế lái đi ra ngoài, chật vật ngã xuống đất.
“ …” Cả người cô đau nhức, ý thức được không có nhiều người, trong nháy mắt nức nở, kinh hoảng tới cực điểm, “Đùng giết tôi … Không phải tôi cố ý. Đừng giết tôi, đừng giết tôi.”
Tần dịch Dương từ từ đi tới, thân thể cao ngất ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài chống lên mặt đất, hờ hững nhìn chăm chú vào người đàn bà trên mặt đất.
Cô cuộn mình co quắt, trên chân có vết máu đang rỉ ra, cả người đều thảm hại.
“Đau sao?” Làn môi trắng bạc của hắn lạnh lùng phun ra ba chữ.
“Đau… Rất đau … Van xin anh tha cho tôi, van cầu anh.” Kiều Nhan khóc không thành tiếng, trên mặt nước mắt cùng máu ngân dài nhìn người đàn ông trước mắt.
“Tôi xin thề không bao giờ dám làm như vậy nữa, van xin anh tha cho tôi.”
Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lùng đảo qua khuôn mặt cô, xác định cô ta không chết được, chậm rãi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đau thì nhớ kĩ, nếu có lần thứ ba, ngay cả cơ hội cầu xin tôi cũng không cho cô.”
Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi, cả người hắn hướng chiếc Ferari đi tới.
Kiều Nhan nức nở lại càng co rúm lại, lúc xác định được hắn đã bỏ đi, xe từ từ khởi động rời đi trong nháy mắt, cả người co quắp thành một khối, tê tâm liệt phế, khóc thét lên, hận quá làm mất lý trí, nhưng lại phải trả giá đắt. Đau quá… Cả người cô đều đau quá! Cô muốn chết!
Trong chiếc xe rời đi, Tần Dịch Dương hờ hững cầm lấy điện thoại di động.
“Vùng ngoại ô, hướng mười giờ, có một vụ tai nạn xe, mời ghé qua xem một lát.” Hắn nói xong liền cúp máy, đem di động ném sang bên cạnh.
Đêm, càng sâu.
Lâm Hi Hi đứng do dự hồi lâu trước cửa phòng Tần Dịch Dương nhưng vẫn chưa gõ cửa.
Cổ tay mảnh khảnh giơ lên, nàng cắn môi, lại nhẹ nhàng buông ra. Là do hắn không muốn nhìn thấy nàng sao? Cho nên từ lúc trở về đến giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần.
“Hi Hi’ Một tiếng nói từ phía bên cạnh vang lên…
Lâm Hi Hi nghiêng mặt, thấy thân ảnh Nguyễn Húc xuất hiện có gì đó hơi khác, Âu phục trên người hắn còn chưa thay, có chút nghi hoặc nhìn nàng, “Em làm sao vậy? Mấy hôm nay tôi sang HongKong công tác, bận quá nên không liên lạc với em, em đang đợi Dịch Dương à?”
“Tôi…” Lâm Hi Hi cũng không biết nói như thế nào cho phải, “Tôi không biết anh ấy đã trở về hay chưa.”
Đang nói, thang máy đầu hành lang “Đinh” một tiếng mở ra, thân ảnh tuấn lãng của một người xuất hiện trước mặt bọn họ.
Thứ mà Tần Dịch Dương chú ý tới đầu tiên là thân ảnh cô gái nhỏ với vẻ mặt khẩn trương đang đứng chờ trước cửa phòng hắn, tiện đà mới tới người đứng bên cạnh nàng – Nguyễn Húc, thoáng nhìn qua ánh mắt nàng, có rõ sự vui mùng cùng hoang mang, tiện đà biến thành nỗi lo lắng.
Xem ra nàng vô cùng chăm chú, điều này khiến cho biểu cảm nguyên bản lạnh thấu xương của hắn nhu hòa đi không ít.
“Đã về à?” Ánh mắt Tần Dịch Dương nhìn Lâm Hi Hi cùng Nguyễn Húc nói.
“Đúng, những chuyện cần đối phó với phía HongKong bên kia, mai mình sẽ làm.” Nguyễn Húc cũng xoay người đối diện hắn, cùng hắn báo cáo.
Tần Dịch Dương gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn nàng một cái.
“Đợi lâu chưa?” Tay hắn bao trùm lưng nàng, ôn nhu đem nàng tiến vào lòng, thấp giọng hỏi.
Tâm tình căng thẳng của Lâm Hi Hi rốt cục buông lỏng một chút, nhất là khi cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay và hơi thở ấm áp của hắn, càng dễ chịu hơn một chút, rất thành thật nhẹ nhàng lắc đầu: “Đã quên, không nhớ rõ đã đợi bao lâu rồi.”
Trong đôi mắt Tần Dịch Dương có chút ôn nhu, trong ngực dâng lên một tia ấm áp.
Vuốt tóc nàng, hắn móc chìa khóa mở cửa, nghiêng mặt nhìn Nguyễn Húc hỏi: “Cậu còn có chuyện gì không? Nếu có, ngày mai đến công ty bàn lại.”
Từ đầu tới giờ Nguyễn Húc một mực sững sờ, nhìn không hiểu nổi hai người kia đang làm gì. Hắn hình như cũng chỉ mới dời đi mấy ngày.
Mối quan hệ của bọn họ sao lại có thể chuyển biến lớn như vậy? Hắn mẫn cảm nhận ra Lâm Hi Hi không còn gọi Tần Dịch Dương là ‘‘Tần tiên sinh” nữa, mà cử chỉ thân mật của hai người cũng tự nhiên hơn rất nhiều, chí ít là vẻ thâm tình ôn nhu trong mắt cậu ấy, điều mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
“A…” Nguyễn Húc hoàn hồn, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, duy trì vẻ ưu nhã bình tĩnh nói: “Không có việc gì.” Cứ như vậy nhìn hai người bọn họ đi vào phòng, thân mật tựa như người yêu của nhau.
Chương 118: Không nên để nàng một mình đối mặt nữa
Nguyễn Húc đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới cảm thấy có chút cứng ngắc, kéo hành lý, ánh mắt sâu xa lại liếc nhìn thoáng qua cửa phòng rồi mới chậm rãi bước về phòng.
Đã qua rồi, nghi hoặc cùng lạnh giá trong lòng ngày càng trĩu nặng.
Hai người kia, rốt cục làm sao vậy?
Đèn trong phòng được bật lên, ánh đèn nhu hòa chiếu sáng mọi nơi, bao phủ cả hai người.
Tần Dịch Dương vừa vào khỏi cửa đã buông Lâm Hi Hi ra, nới lỏng cà- vạt, cởi áo khoác, thân ảnh cao ngất mang theo một tia lãnh ý, làm cho Lâm Hi Hi đứng ở phía sau hắn có chút lo lắng, rồi lại không dám tới gần.
Người đàn ông như vậy, rất vĩ đại mạnh mẽ, thực thần bí, nàng không dám hỏi hắn đã đi làm gì?
Chẳng qua là nhìn thấy tốc độ lái xe của hắn nhanh như chớp, tựa như bay ráo riết đuổi theo Kiều Nhan, hắn sẽ đối xử với cô ta như thế nào?
Những kẻ lãnh huyết như Tần Dịch Dương, cho tới bây giờ Lâm Hi Hi đều chưa gặp qua, cũng sợ hãi khi nhìn thấy.
Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, giống như một gốc cây bách hợp dịu dàng, thanh thuần động lòng người, dè dặt chờ hắn mở miệng.
Rốt cục Tần Dịch Dương cũng xoay người lại, nhìn nàng.
“Hôm nay cùng cô ta nói chuyện thế nào?” Cách mấy bước, trong ánh mắt lạnh nhạt của hắn đã không còn tia khoan dung, khiến lòng nàng căng thẳng.
Cố gắng xua tan đi một chút sợ hãi cùng do dự, Lâm Hi Hi ôn nhu trả lời: “Tôi chỉ nói y nguyên như kế hoạch mà thôi, một phần số liệu kia cũng không phải dùng để uy hiếp Nhạc Thị, mà là khiến cho Kiều Nhan biết được chỗ sơ hở của cô ta, điều cô ta sợ không phải là việc số liệu có thực sự bị tiết lộ ra ngoài hay không, mà là sợ Nhạc Phong sẽ tàn nhẫn mà đẩy cô ta đi gánh tội thay hắn, bị chính người đàn ông mà mình yêu thích hủy diệt, đó mới là điều thống khổ nhất, cô ta không muốn nếm thử, cũng không dám nếm thử, nên chỉ có thể thỏa hiệp.”
Thanh âm mềm nhẹ của nàng cũng không khiến vẻ mặt hắn hòa dịu đi, ngược lại, ánh mắt hắn càng tối hơn vài phần.
“Cho nên em mới nhanh chóng bức ép cô ta đến vậy? Cuối cùng khiến cô ta chó cùng dứt giậu?” Thanh âm của Tần Dịch Dương vẫn lãnh đạm như trước.
Hắn bức bách như vậy, tựa như là có hương vị trách cứ.
Ánh mắt Lâm Hi Hi trong veo nhìn hắn, cũng không biết đến tột cùng là bản thân mình đã làm sai cái gì, kỳ thật thực sự nàng đã đạt tới mục đích đàm phán của chính mình, đã đoán trước được biểu tình dữ dội của Kiều Nhan, chẳng qua là nàng không ngờ tới Kiều Nhan sẽ liều lĩnh đến mức muốn dồn nàng vào chỗ chết.
Tư tưởng của người đàn bà kia cố chấp và cực đoan như vậy, nàng không hề có phòng bị trước.
Nếu không phải hắn xuất hiện, có lẽ nàng thực sự đã …
Lông mi thật dài cụp xuống, trong lúc đó ánh mắt Lâm Hi Hi có một chút thẹn thùng, nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn làm theo kế hoạch đã bàn với anh, thật không ngờ sẽ như vậy… Thật có lỗi, là tôi không có chừng mực.”
Bầu không khí xung quanh lại trở nên trầm mặc, nàng không nghe thấy thanh âm lãnh đạm kia nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Trong ánh mắt hạ xuống, xuất hiện một đôi giày da ở trong tầm mắt.
Nàng không có nhìn đến, ánh mắt Tần Dịch Dương đã nhu hòa đi rất nhiều, không có biện pháp tiếp tục giả vờ lãnh đạm như vậy nữa, hai tay vòng qua nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, vuốt ve tóc nàng, hôn lên cái trán của nàng.
Lâm Hi Hi cả kinh, theo bản năng mà đẩy lồng ngực hắn ra, eo nhỏ nhắn cùng lưng lại vẫn bị vòng tay hắn chế trụ, chặt chẽ mà xiết vào trong ngực, hơi thở của hắn nặng nề, tự do ở trên trán cùng hai má của nàng yêu thương cùng xót xa mà hôn, thanh âm ỉu xìu cúi đầu nói một câu: “Thực xin lỗi….”
Không phải thật sự muốn trách nàng.
Chẳng qua là hắn đang trách chính mình, rõ ràng đã ngờ tới việc sau khi đàm phán có thể xuất hiện khả năng xấu, lại ngu ngốc tin rằng người đàn bà kia không điên cuồng đến mức đó, nhưng mà, khi người ta thực sự bị uy hiếp thì sẽ sinh ra những hành động điên rồ không thể đoán trước được.
Tỷ như Kiều Nhan một khắc kia, đã hoàn toàn đánh mất lý trí.
Hắn thế nào lại đi trách nàng không đúng chừng mực chứ? Vốn dĩ không nên để một mình nàng đi đối mặt với việc này.
Lần đầu tiên chính tai nghe được Tần Dịch Dương nói “Thực xin lỗi” ba chữ này, khiến lòng Lâm Hi Hi kinh hãi không thể nói thành lời, chỉ có thể ở trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo dừng ở trên mặt hắn, muốn xác nhận kia thật là do chính miệng hắn nói ra sao. Vẻ lạnh lùng của người đàn ông này giống như trong nháy mắt đã tan biến, lại trở về hình ảnh mà nàng đã thấy lúc ban ngày, yêu thương cùng thâm tình, thậm chí so với lúc trước càng nồng đậm hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mê ly, vẻ mặt từ mơ màng đến rõ nét, không chút nào che giấu sự quyến luyến trong mắt mình.
Cô gái nhỏ này… luôn có ma lực khiến cho hắn không thể khống chế được.
Tần Dịch Dương nín thở, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên đó, từ đuôi lông mày đáng yêu đến khóe mi tinh tế của nàng, lại đến gò má ngọt ngào cùng chiếc cằm xinh xắn, lại trằn trọc đến cánh môi anh đào đỏ thắm của nàng, một chút một chút bao trùm, ngậm lấy, đi sâu vào đòi lấy.
Ánh đèn nhu hòa buông xuống, cánh tay nhỏ bé mềm lạnh của Lâm Hi Hi phúc trụ trên bàn tay to lớn của hắn, lại bị động tác thâm tình của hắn ngăn cản tất cả.
Khoái cảm nóng bỏng từ đầu lưỡi, đại não theo động tác tàn sát bừa bãi của hắn mà từng đợt trống rỗng.
Nàng “ưm…” ra tiếng, xụi lơ ở trong lồng ngực hắn.
Đợi cho hắn chậm rãi buông ra, hai gò má nàng đã muốn đỏ bừng lên, ánh mắt mê ly tựa như có thể tràn ra nước mắt, cánh môi hơi hơi sưng, dựa ở trong lòng hắn, lồng ngực hắn hoàn toàn chống đỡ thân thể nàng, nếu hiện tại hắn muốn nàng, nàng hoàn toàn không có khí lực để phản kháng.
“Anh … Hôm nay rốt cuộc đã làm gì với kiều Nhan?” Rốt cục Lâm Hi Hi cũng hỏi ra vấn đề hôm nay nàng muốn hỏi.
“Không làm gì cả.” Tần Dịch Dương một chút cũng không thèm để ý đến vấn đề của nàng, thản nhiên trả lời, “Chẳng qua là cho cô ta chịu chút trừng phạt tương xứng, không cần phải xen vào.”
Trừng phạt tương xứng? Đó là cái gì?
Lâm Hi Hi nhiều ít cũng có chút kinh hồn bạt vía, không còn dám hỏi thêm nữa, khăn lụa trên cổ nàng không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, nụ hôn nóng rực của hắn in lên đó, chạm đến điểm mẫn cảm trên cần cổ nàng, Lâm Hi Hi theo bản năng mà ‘ưm’ một tiếng, dựa vào cánh tay hắn.
Ánh mắt thâm thúy bức người của người đàn ông nhắm lại, vùi đầu vào cần cổ mẫn cảm của nàng, nụ hôn nóng bỏng không buông tha một tấc da thịt nào ở nơi đó, hơi thở Lâm Hi Hi dồn dập, khó có thể chịu đựng được sự kích thích cùng tra tấn như vậy, thân thể nàng và hắn gắt gao dán vào nhau, dục vọng bị kích thích bùng phát chẳng qua là không có biện pháp để dập tắt, nàng lại cắn môi, khuôn mặt thanh thấu nhỏ nhắn từng đợt mê ly.
Hắn thực điên cuồng, cơ hồ đem vòng eo của nàng bẻ gãy, rốt cuộc Lâm Hi Hi cũng đứng không vững nữa, bị hắn một phen kéo chặt vào trong ngực, vẫn hôn đến cả người nàng hư nhuyễn, run giọng cầu xin tha thứ, lúc này hắn mới ôm ngang lấy nàng, bước về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ đèn được bật lên, Lâm Hi Hi không biết là mình được đặt trên giường lớn từ khi nào, tóm lại nàng vừa mới nâng tầm mắt lên đã đối diện ngay với thân thể người đàn ông ở phía trên, khuôn mặt anh tuấn dừng ở nàng, ánh mắt thâm thúy nhuốm đầy dục vọng, ngón tay thon dài của hắn cởi ra áo sơ mi của chính mình, từng nút, từng nút một, so với một đêm kia, thời khắc này chân thật hơn rất nhiều.
Quả thực là hắn muốn để cho nàng thấy được, hắn chiếm giữ lấy nàng như thế nào.
Trong nháy mắt mặt Lâm Hi Hi đỏ bừng lên, quay đầu đi không dám nhìn, lại đột nhiên, “A” một tiếng, bên hông bị nhột một trận, là do bàn tay của hắn thình lình với vào bên trong áo sơ mi của nàng, từ lưng ong nhỏ xinh của nàng nặng nề mà hướng về phía trước nhào nặn.
Chương 119: Tiếng chuông bám riết không ngừng
“Anh…” Lâm Hi Hi co người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng lên, trốn tránh tay hắn, suối tóc vung vãi trên ra giường trắng muốt.
Có một loại xinh đẹp đến kiều mị, “Nhẹ một chút…. Đau quá!”
Nàng nhíu mi, tựa như thực sự bị làm đau.
Cúc áo sơ mi của Tần Dịch Dương đã cởi đến cái cuối cùng, lông mày tuyệt đẹp bị khiêu khích, cúi đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Đau ở đâu?” Hắn trầm giọng hỏi, giọng điệu tràn đầy sủng nịnh, bàn tay xấu xa cố ý nhẹ nhàng nhào nặn, đẩy nội y tối màu của nàng ra, men theo đường cong mà tiến về phía trước, xấu xa bao phủ lại, nhẹ nhàng mà nhào nặn, “Đâu, đau ở đâu?”
Khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc hỏa, Lâm Hi Hi có phần chịu không nổi mà ngồi xuống chống đỡ, hai tay chống đỡ toàn bộ thân thể, nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong veo có một tia xấu hổ cùng trốn tránh.
Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Tần Dịch Dương lại như vậy, tác phong không đứng đắn lại thay đổi thất thường như vậy, nàng không có biện pháp nắm bắt được suy nghĩ của hắn, tựa như lúc đầu không biết vì sao hắn lại tức giận, đến bây giờ lại vì sao mà tà mị bức người như vậy, tay hắn rất càn rỡ.
Ngực nàng đã bị hắn nhào nặn rất căng nóng.
“Anh… Tức giận sao?” Nàng cố gắng thay đổi đề tài, nói chuyện có chút lắp bắp.
Suy đoán như vậy không phải không có căn cứ, nhìn bộ dáng mới vào cửa ban nãy của hắn, thật sự rất dọa người.
Động tác trên tay Tần Dịch Dương cũng không dừng lại, chẳng qua là dục vọng mãnh liệt tựa như muốn đem nàng cắn nuốt có giảm đi một chút, ánh mắt thâm thúy mê ly dụ làm say lòng người, yêu thương mà ôm gọn thắt lưng của nàng, chậm rãi tăng thêm lực đạo âu yếm nàng: “Sợ sao?”
Cổ họng Lâm Hi Hi nghẹn lại, không biết nên nói như thế nào, cũng may mắn là hắn không thực sự tức giận, nàng nhẹ nhàng cắn môi cam chịu một lúc, vẻ lãnh đạm của hắn thật sự sẽ làm cho người ta sợ hãi.
Làn môi tao nhã kia, đột nhiên nổi lên một nụ cười yếu ớt khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
“Những gì hôm nay em làm đều không sai, chỉ có một chút không đúng.” Hắn thu lại nụ cười, chậm rãi nói ra một câu.
Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc.
Loại vẻ mặt này gần đây nàng thường hay thấy, là mê hoặc, là suy tư, tựa như là mặt nước tĩnh lặng sau lại như đứa bé hướng hắn khát cầu cái gì, mà trên thực tế, hắn chỉ là đem suy nghĩ của nàng tìm tòi một chút mà thôi, cô gái nhỏ này, có sự kiên cường cùng dũng cảm của chính nàng.
Tần Dịch Dương nắm cằm của nàng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà bình tĩnh: “Về sau không được đi một mình. Chuyện gì cũng không được.”
Lâm Hi Hi bình tĩnh nhìn hắn, tất cả thanh âm đều bị chặn ở cổ họng.
Có lẽ là đầu óc bị choáng váng, có lẽ lại bắt đầu thất thần, ánh mắt hắn buông xuống, tại thời điểm nàng đang say mê cởi ra áo sơ mi của nàng, chậm rãi cúi xuống chống trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chóp mũi của nàng, thanh âm có vẻ ám muội tự nhiên: “Nói … Được đi…”
Mùi thuốc lá nhàn nhạt mang theo mùi hương bạc hà, Lâm Hi Hi hoảng hốt hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng, theo lời hắn nói: “Được.”
Ngay sau đó, nàng khẽ kêu lên một tiếng, bám trụ bờ vai của hắn.
“Dịch Dương…” Nàng nhịn không được run giọng gọi tên của hắn, cảm giác đau xót trước ngực, một cỗ khoái cảm hư vô ập tới trong não, tay hắn đang làm cái gì?
“Làm sao vậy?” Tần Dịch Dương cũng không để ý tới sự mất khống chế của nàng, tiếp tục áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bắt buộc hô hấp của nàng và hắn giao hòa.
Ngón tay cũng không chịu buông lỏng ở trên bộ ngực tuyết trắng tàn sát bừa bãi cùng sủng nịnh yêu thương.
“…” Trừ bỏ khuôn mặt hắn, nàng nhìn không được gì khác, chỉ có thể bám chặt vào bờ vai của hắn, mỗi một biến đổi cùng động tình đều lọt vào trong mắt hắn, mỗi một điểm phản ứng của thân thể đều bị hắn nắm vững.
Ngọn lửa dục vọng nhanh chóng kéo đến, động tác của hắn lại càng càn rỡ hơn, một chút một chút lại bắt được sự mất khống chế của nàng
Đêm nay hắn tựa như ma quỷ.
Động tác chậm nhất là tra tấn trí mạng nhất, Lâm Hi Hi cảm nhận rõ ràng được sự chiếm giữ của hắn, cọ xát cực hạn khiến cho nàng run rẩy không ngừng, ngôn ngữ đều bị nuốt hết, thanh âm của nàng đều không thể phát ra được, chỉ có thể cho chiếc lưỡi mệt mỏi mà đau nhức được một thời khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa cái hôn của hắn, hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, giống như lực đạo ngày càng tăng thêm.
Từng chút từng chút, tiết tấu của hắn từ từ thoát khỏi tra tấn nàng, trở thành dồn dập mà mang tính xâm lược, dần dần mãnh liệt hơn.
“Dịch Dương…” Nàng khó có thể chịu được mà gọi hắn, trong mắt dâng lên tầng hơi nước cùng chua xót, nhịn không được lùi về phía sau, “Chậm một chút…. Đừng nhanh như vậy… Đừng …. A…”
Hắn cắn cần cổ nhạy cảm phấn nộn của nàng, hôn thật mạnh, hoàn toàn không thể khống chế đươc lực đạo mạnh mẽ cùng xung động.
Trong đầu tràn đầy hình ảnh một cái chớp mắt lúc ban ngày kia, làn váy của nàng bị thổi bay, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã trắng nõn như nước, đẹp đến nỗi khiến tim kẻ khác loạn nhịp.
Trong nháy mắt chiếc xe kia lao tới, trái tim hắn bỗng nhiên bị bóp nghẹt. Hắn hao phí rất nhiều tinh lực mới bình ổn được quyết tâm phẫn nộ cực điểm đến lạnh như băng kia, một khắc kia mềm mại mà thử nghe lời của cô gái nhỏ ngay tại dưới thân này, bàn tay hắn ngăn chặn vòng eo đang phập phồng của nàng, mãnh liệt mà xâm nhập đi vào, cúi đầu hôn lấy cổ nàng.
Dịu dàng mà dụ dỗ.
Nàng đã sớm mồ hôi đầm đìa, bị khoái cảm cực hạn kia xông lên duy trì không biết bao lâu, tiếng nói ngắt quãng, ngón tay trắng noãn mảnh mai đều run rẩy, ánh mắt chan chứa dục vọng của hắn hé mở, nghe được một thanh âm khát vọng từ yết hầu tràn ra, cúi đầu hôn lên mặt của nàng, cánh tay kéo nàng qua, đè lên bờ lưng nhỏ xinh non mềm của nàng, càng mạnh mẽ mà giữ lấy thân thể của nàng ….
***
Tiếng chuông di động vang lên.
Đi vào mộng đẹp nàng ngủ thật sâu, vòng eo bị người ta giữ lấy, không thể tỉnh lại.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên, bám riết không tha.
“….” Lâm Hi Hi khẽ nhúc nhích một chút, lông mi thật dài hé mở, đẩy qua một chút lồng ngực cường tráng. Ý thức của nàng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Chỉ biết là tiếng chuông vẫn vang lên, nếu không thức dậy sẽ hỏng việc.
Cánh tay nhỏ bé vô lực chạm đến chiếc di động lạnh lẽo sau người.
Mở di động ra, nàng đè nén giọng nói khàn khàn, cố gắng nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi.”
Nàng như bình thường nói tên, chẳng qua là hiện tại nàng không mở nổi đôi mắt buồn ngủ, chỉ có thể nhẹ giọng nói như vậy.
Một chiếc điện thoại ở chỗ khác, thanh âm vừa định phát ra nhất thời bị nghẹn lại.
“Cô là … ai?” thanh âm của đối phương lộ ra sự ngạc nhiên, tinh tế nhưng bén nhọn, giọng tuy nhỏ nhưng lộ ra run rẩy cùng lửa giận.
Rốt cục nàng không thể buồn ngủ được nữa, mở mắt ra, nhìn nhìn tình hình trước mắt.
“Xin chào tôi là Lâm Hi Hi.” Mặt nàng hơi đỏ, lúc này mới phát hiện ra người vẫn còn bị Tần Dịch Dương ôm lấy, thân thể nhỏ xinh vô cùng phù hợp bị hắn ôm thu tiến trong lồng ngực ngủ yên, cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, chẳng qua là vừa mới nhấc đầu nàng mới phát hiện ra điều này.
“Ai ui!” Đỉnh đầu đau nhức do đụng vào cằm của hắn.
Cánh tay bên hông bỗng siết chặt hơn.
Tần Dịch Dương ngừng một giây, ánh mắt thâm thúy hé mở, rất nhanh liền gạt đi buồn ngủ lúc sáng sớm, ánh mắt trong sáng hơn vài phần, rõ ràng biết được cô gái trong lồng ngực đang nghe điện thoại, chẳng qua là chiếc điện thoại trong tay nàng chính là điện thoại của hắn.
“Lâm ?” Thanh âm của đối phương run rẩy, thậm chí nở một nụ cười tức giận, “Là cô?”
Lúc này nàng mới cảm giác được thanh âm này có chút quen tai.
Thân thể vẫn là những đau nhức quen thuộc, Lâm Hi Hi hơi chút giật mình liền nhịn không được mà nhíu mi, chôn ở trong lồng ngực hắn, “ưm” một tiếng.
Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười, cánh tay ôm thắt lưng nàng nâng lên, vuốt ve tóc của nàng.
Chương 120: Không thể thừa nhận đã yêu hắn
“A…. Cô làm cái gì? Lâm Hi Hi cô đang làm cái gì? Cô nói rõ ràng hiện tại cô đang ở đâu, tại sao cô lại cầm di động của Vinson? Cô nói đi, nói mau.”
Một nơi khác tiếng rít gào vang lên, tiếng nói ủy khuất mà bén nhọn phá vỡ màng nhĩ của nàng.
Cả người Lâm Hi Hi run lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời tái nhợt hơn một chút, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được đối phương chính là ….Lily.
Hồi lâu không thấy Lily, cư nhiên cô ấy lại gọi điện thoại lại đây.
Có lẽ là có gì đó không đúng, nghĩ vậy Lâm Hi Hi cầm lấy di động nhìn nhìn, chiếc điện thoại màu xanh dương đắt đỏ kia, rõ ràng là nàng thường xuyên thấy trong xe của Tần Dịch Dương, nàng đột nhiên tỉnh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, cố tình vùng ra khỏi người đàn ông bên cạnh ngồi dậy, Lâm Hi Hi sợ tới mức buông thõng tay, di động rơi xuống giường.
Trong điện thoại thanh âm bén nhọn vẫn rít gào, Tần Dịch Dương đứng dậy, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia ấm áp trìu mến dừng ở cô gái nhỏ trong lồng ngực, hai tay vây tại hai bên người nàng, tao nhã mà cầm lấy di động bị nàng đánh rơi.
“Chuyện gì?” thanh âm buổi sáng của hắn thản nhiên mà đặc biệt có từ tính.
“Vinson…” Lily vừa nghe được thanh âm này liền hoàn toàn sụp đổ, che miệng bắt đầu khóc, nước mắt như thế nào cũng ngừng không được.
Ngẫm lại cũng đủ biết, lúc này căn bản không phải là thời gian đi làm, vì sao bọn họ lại ở cùng nhau?
Ánh mắt Tần Dịch Dương thủy chung không dời khỏi Lâm Hi Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt có vô thố cùng mờ mịt, đầy người là dấu vết bị yêu thương, im lặng nằm trong lồng ngực hắn. Ánh mắt hắn hiện lên một tia mềm mại, vuốt ve tóc trên trán nàng, lộ ra vầng trán nhu bạch của nàng, hắn nói một câu vào tai nghe: “Là tôi.”, lời nói vẫn thản nhiên như trước.
“Vinson, hai người cùng một chỗ phải không? Anh cùng với cô ta…. Các người phát sinh quan hệ có phải hay không? Vinson, em không nên rời khỏi anh, em không nên dỗi với anh, em quay lại được không? Em sẽ không bao giờ … rời khỏi anh nữa, anh đừng không cần em, van cầu anh…” Lily bắt đầu khóc, vạn phần đau thương quấy nhiễu lòng của nàng.
Ánh mắt Tần Dịch Dương trầm một chút.
“Không có việc quan trọng đừng làm phiền tôi lúc ngoài thời gian làm việc, điểm này tôi đã nói rồi.” Thanh âm của hắn rõ ràng đạm bạc trong veo như nước.
Khiến cho người nghe cảm thấy có vẻ lạnh như băng, “Về chuyện của Hi Hi, có gì không hiểu đến hỏi Thanh Ngôn.”
Hắn nói xong liền cắt đứt điện thoại, động tác vẫn tự nhiên tao nhã như trước.
Cô gái nhỏ trong ngực hắn nhìn thấy mỗi động tác này, lòng cả kinh nói không lên lời.
Nàng không thể không thừa nhận, thanh âm của Lily vừa nói ra khiến cho lòng nàng ê ẩm đau, cũng không phải thời gian đã lâu gì, cư nhiên nàng liền dễ dàng quên đi mối quan hệ giữa Tần Dịch Dương cùng Lily, mà hiện giờ, nàng lại đang nằm dưới thân người đàn ông này, hơi thở nóng ấm chậm rãi hít ra thở vào của hắn nhắc nhở nàng, khoảng cách giữa nàng và hắn gần biết bao nhiêu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian